Tản mạn về địa hạt tôn quý của tôi và chúng ta

Viết cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, cho những con người đã và đang góp phần “xây lại Trường Xanh để Giáo dục là Địa hạt tôn quý”, như những điều tôi học được từ “Trường Xanh” – Đề cương giáo dục hỗ trợ sáng kiến Tổng hạnh phúc quốc gia do vị cựu Bộ trưởng giáo dục Bhutan Thakur Powdyel viết & trường Hoa Sen dịch phát hành trong năm 2016.

Tôi hay nghĩ về giấc mơ, những giấc mơ từ cá nhân đến xã hội là nguồn động lực cho tôi liên tục trưởng thành trên con đường cuộc đời của mình. Mỗi ngày tôi thức giấc và bước ra khỏi giường với những giấc mơ ấy 🙂 Tôi nhớ mình đã rất tâm đắc khi xem phần phỏng vấn của Marc với Satish Kumar trong #AQuestForMeaning. Ông Satish Kumar nói với Marc, “Tất cả những gì cậu nhìn thấy ở đây đều bắt đầu từ một giấc mơ. Nếu không mơ thì không có gì cả!” Và giấc mơ mà ông đã xây dựng nên ở Ấn Độ là một ngôi trường dạy về nông nghiệp hữu cơ, cân bằng sinh thái, tư tưởng Gandhi, và phát triển bền vững cho tất cả những ai trên thế giới muốn tìm đến học.

A Quest For Meaning, interview between Marc and Satish Kumar
A Quest For Meaning, interview between Marc and Satish Kumar

Còn giấc mơ của tôi là góp phần làm thay đổi giáo dục ở Việt Nam. Tôi hiểu về giáo dục theo một nghĩa rộng là “học làm người cho đúng, học làm việc cho đúng, học chiến lược cho đúng, học xây dựng mô hình cho đúng”. Bởi vậy không kể việc lớn hay nhỏ, dễ hay khó, được hay mất, biết hay chưa biết, tôi chỉ nghĩ về điều gì là cần thiết, điều gì trong khả năng và điều gì cần bắt đầu, và cứ thế, làm được gì thì tôi làm, cần hiểu gì thì tôi tìm, cần trải nghiệm gì thì tôi làm thử. Trong quyển tự truyện “The Last Lecture” của Giáo Sư Randy Pausch có chi tiết ông nhận được lời khuyên từ người Thầy hướng dẫn của mình về việc chọn Giáo dục làm sự nghiệp, bởi vì theo Thầy, “Nếu anh có thể thuyết phục bất cứ ai để mua bất cứ thứ gì thì hãy đi ‘bán’ giáo dục” Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã trở thành một người ‘bán hàng giáo dục’ khá chuyên nghiệp và tâm huyết vì đúng là không có điều gì tôi có thể làm mà không cần ai trả tiền cho mình, không cần ai hứa hẹn điều gì với mình như thế.

Vậy nên khi đọc những trang đầu của quyển “Trường Xanh“, Đề cương giáo dục hỗ trợ sáng kiến Tổng hạnh phúc quốc gia của vị cựu BT GD Bhutan, tôi đã mỉm cười thật hạnh phúc. Đề cương đưa ra Mô hình Trường Xanh với 8 vòng tròn bao quanh, ý chỉ những mảng thiết yếu của Giáo dục: Thiên nhiên, Xã hội, Văn hoá, Trí tuệ, Học thuật, Thẩm mỹ, Tinh thần, Đạo đức. Ở mỗi mảng người viết đặt ra những câu hỏi gợi mở, hướng người đọc đến việc suy nghĩ về ý nghĩa cũng như hướng áp dụng sao cho mỗi mảng này góp phần tạo nên màu Xanh của ngôi trường, màu Xanh của đất nước Bhutan, quốc gia duy nhất trên thế giới lấy Tổng hạnh phúc Quốc gia (GNH) thay vì Tổng sản phẩm quốc gia (GDP) làm thước đo sự phát triển đất nước của mình. Xin trích lại đoạn viết dưới đây về quyển sách này từ Blog của Dịch giả Hồ Đắc Túc – Ban Tu thư và Dịch Thuật – Đại học Hoa Sen.

… “Trường Xanh không chỉ là những ngôi trường có màu xanh lục xanh lam hay xanh ngát cây xanh. Powdyel còn dùng màu xanh như một biểu tượng và phương tiện toàn mỹ để xây dựng địa bàn quan trọng nhất của nhân loại – giáo dục. Tác giả gọi giáo dục là Địa bàn Tôn quý. Giáo dục được đặc biệt tôn vinh là địa bàn tôn quý của xã hội bởi từ xưa học đường lãnh nhiệm vụ cốt tủy là vun bồi trí tuệ tuyệt vời, nuôi dưỡng tâm hồn cao thượng và hai bàn tay làm lành. Vậy nhưng mấy năm qua, sự thanh khiết của sứ mạng đó, đúng hơn chính sứ mạnh cao cả ấy, đang đứng trước nguy cơ bị thay thế bằng những mưu toan cấp thời, ngắn hạn, thiếu tập trung… Và để đưa một nền giáo dục trở về nhiệm vụ thiêng liêng cùng bản chất cao quý đó, công việc trước hết là xây dựng chốn học đường – mỗi ngôi trường – thành một trường xanh, trong đó, ngoài cây xanh (hẳn nhiên rồi), thì mỗi một thành viên trong cộng đồng học tập ấy, cả thầy và trò, đều phải xanh hiểu theo nghĩa là trường học phải phát tiết các nhân tố tốt đẹp của học sinh. Các nhân tố này gồm (bản chất) thiên nhiên, tri thức, học thuật, xã hội, văn hóa, tinh thần, óc thẩm mỹ, và đạo đức.Trong tám nhân tố cần phải xanh này, chúng ta thấy để xây dựng một ngôi trường xanh theo nghĩa đen là công tác tương đối dễ thực hiện. Ở Đà Nẵng, thí dụ, hồi tháng 5 năm 2016, một vài trường tiểu học đã thành công với mô hình ‘trường học xanh’ do thành phố này khởi xướng: “… giờ trường có một môi trường giáo dục ‘xanh thật sự’. Học sinh vừa được học về bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên trong giờ học lý thuyết, lại được tự tay trồng cây, biết tưới cây cỏ hằng ngày.” (Tuổi Trẻ 10.5.2016). Nhưng trong đề cương giáo dục Trường Xanh của Powdyel, một ‘trường học xanh’ không chỉ dạy cách bảo vệ thiên nhiên bởi đó là lẽ đương nhiên trước hiện trạng trái đất này đang tàn tạ. Powdyel trình bày rất rõ rằng, một trường học xanh còn cần phải trang bị cho người học các yếu tố làm nên nhân cách. Một trường học xanh là nơi xây dựng tinh thần tương thân tương ái, học và tập làm người tử tế, vun bồi sự tinh tế trong tư tưởng, lời nói, và hành vi. Trường học xanh như thế phải trang bị cho người học ý thức về xã hội xanh và văn hóa xanh.”

Các bạn biết tiếng Anh có thể tham khảo thêm những suy nghĩ của Ông Thakur Powdyel qua bài nói chuyện của ông tại Đại học ESSEC ở Pháp (2011) dưới đây.

Vài dòng để nhớ về ngày hôm nay, và cũng tự nhắc mình về giấc mơ điên rồ về những điều mong muốn được làm cho địa hạt tôn quý của tôi. Giấc mơ này cũng là của nhiều người, và nhân ngày 20.11, tôi cũng đã kịp gửi gắm quyển sách này đến những người bạn, người Thầy của cuộc đời mà tôi tin rằng chính họ cũng sẽ là những người đang từng ngày làm giàu từng mảng Xanh và góp phần tạo nên ngôi trường Xanh ở Việt Nam!

Trân quý, trao gửi, yêu thương, hoài bão 🙂

Posts you may like